Trần Trạch bỗng nhiên nở nụ cười, biểu cảm lạ lùng nói không nên lời.
Lâm Kiêu hoảng sợ nhìn hắn, “Anh không sao chứ?”
“Một đấm kia trả lại cậu, thanh toán xong, cậu đi đi.”
Lâm Kiêu kỳ quái nhìn hắn, “Anh nói cái gì?”
“Tôi nói tôi chưa từng thích cậu, cậu đi đi.” Trần Trạch lặp lại lần nữa.
“Trần Trạch,” Lâm Kiêu gắt gao nắm cổ áo Trần Trạch, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.
Trần Trạch lạnh lùng đáp lại cậu ta, “Muốn thế nào? Đập nhà tôi à?”
Lâm Kiêu sửng sốt một chút, sờ vết thương trên khóe miệng mình, cảm xúc nóng nảy vừa rồi rất nhanh đã nguội lạnh. Cậu ta vung nắm đấm, một quyền đập vào bụng Trần Trạch, “Khốn nạn!”
Trần Trạch ôm bụng, hồi lâu không mở miệng.
Lâm Kiêu đi tới bên cạnh thang máy ấn nút, quay đầu lại nhìn Trần Trạch một cái . (haizz)
Trần Trạch nhắm mắt tựa vào tường thở hổn hển, một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho cậu ta.
Chờ Lâm Kiêu đi rồi, Trần Trạch mới kéo hành lý vào phòng.
Hắn đóng cửa lại, dựa vào tường trượt xuống đất, nhìn căn phòng trở nên trống rỗng.
Trần Trạch bụm mặt, ” Xin lỗi em… Tiểu Vũ.” Trong phòng yên tĩnh ngay cả tiếng vang cũng không có, hắn vùi đầu vào đầu gối mà rơi nước mắt.
Lúc Trần Trạch trở về công ty làm việc, hắn đã nộp đơn xin rút khỏi dự án hợp tác của công ty Lâm Kiêu.
“Đang làm rất tốt, tôi thấy cậu và ông chủ Lâm hợp tác cũng rất tốt, sao lại xin rời đi?” Sếp có chút không vui hỏi hắn.
“Đổi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien-chi-duong/2450984/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.