Trần Trạch nhắm chặt mắt lại, hắn không biết nên nói gì, đối chất trễ một năm cuối cùng cũng đến, tay hắn run rẩy ôm Tần Vũ, “Xin lỗi em.”
Tần Vũ giãy dụa vài cái, Trần Trạch ôm quá chặt, anh có chút không thoải mái.
Trần Trạch buông tay ra, muốn hôn Tần Vũ, Tần Vũ quay mặt né tránh.
“Tiểu Vũ.”
“Các người lên giường chưa?” Tần Vũ như tự hỏi.
Trần Trạch hơi sửng sốt, khàn khàn nói: “Không có.”
“Vậy… đã làm tới bước nào?”
Trần Trạch nhìn Tần Vũ, anh uống rượu, khóe mắt đều đỏ, môi vừa mới hôn còn hơi sưng lên. Trần Trạch tiến lại gần hôn lên môi anh một cái, “Không nói được không? Sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
Tần Vũ “ừ” một tiếng, tay chống sofa đứng dậy muốn đi.
Trần Trạch vội vàng ôm lấy anh: “Năm ngoái, ở nhà cậu ta uống chút rượu…” Trần Trạch suy nghĩ rất lâu, có một số việc hắn đã theo bản năng quên bẫng đi, một năm nay trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Tần Vũ.
“Còn chưa bắt đầu, lúc cậu ta hôn tới đã nghĩ đến em, anh yêu em như vậy, anh không thể.” Hắn không thể nói tiếp, giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào.
Tần Vũ cau mày, vùi đầu vào vai Trần Trạch, “Năm ngoái bao lâu?”
“Giữa tháng 11.”
“Ngày đó là sinh nhật của anh?” Tần Vũ nở nụ cười, “Anh gọi điện thoại nói với tôi là anh phải tăng ca.”
“Lúc ấy có dự án hợp tác, cậu ta nói tài liệu ở nhà cậu ta.”
“Nghe tôi nói tôi ở nhà chờ anh, nhưng anh nói anh phải tăng ca, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien-chi-duong/2451001/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.