Tần Vũ cầm điện thoại không nói gì, anh nhìn Trần Trạch, trong lúc nhất thời cũng không còn hứng thú.
Trần Trạch ngẩng đầu, không để ý người bên kia còn đang tiếp tục nói chuyện, đưa tay cầm điện thoại cúp máy, lại thiết lập điện thoại chỉ nhận số quen.
Nhìn Tần Vũ không còn hứng thú, hắn cũng không tiếp tục, hôn lên trán anh, “Anh xin lỗi, chờ anh trở về sẽ đổi số ngay.”
Tần Vũ nhếch khóe miệng cười khẩy một tiếng, “Cậu ta sắp chết rồi kìa.”
“Không liên quan gì đến chúng ta, lúc ấy nên nói cũng đã nói rõ rồi. Hơn nữa cậu ta chơi loại thủ đoạn này cũng không phải một hai lần, những chuyện đó đã đủ để anh hối hận cả đời.”
Tần Vũ đẩy Trần Trạch ra, anh rất phiền, không có dục v0ng làm tiếp nữa, “Mì nở rồi, nấu lại đi.”
“Được rồi, đừng giận mà.”
Tần Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, “Không giận.”
Anh đứng lên, quay đầu lại nhìn Trần Trạch vẻ mặt ảo não hận không thể xông đến đánh chết Lâm Kiêu, cười: “Không giận thật mà, chuyện hôm nay không trách anh. Anh thật sự không lo lắng sao?”
Trần Trạch đột nhiên đứng lên từ trên sô pha, nhìn Tần Vũ, trong mắt rõ ràng có chút sốt ruột, có điều nghĩ đến những chuyện trước kia mình làm cũng không trách Tần Vũ hôm nay sẽ chế giễu hắn.
Hắn kéo Tần Vũ đi vào phòng bếp, “Nấu mì thôi, anh phụ em.”
Hắn đi hơi nhanh, Tần Vũ bị hắn kéo lảo đảo, cười nói: “Nè anh đừng gấp, em đùa một chút thôi.”
Tần Vũ ngày hôm sau phải trở về, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien-chi-duong/2451004/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.