Tần Vũ giật mình hồi lâu, thói quen sinh hoạt lâu dài khiến anh không giỏi cãi nhau với người khác. Hơn nữa cho tới nay Trần Trạch rất ít khi nổi giận trước mặt anh, mấy năm nay bọn họ hầu như không có mặt đỏ tai hồng cãi vã, cho dù từng tranh chấp cũng kết thúc rất nhanh bởi vì đối phương đầu hàng hòa giải.
Cho nên trong lúc nhất thời Tần Vũ có chút hoảng hốt, sững sờ nhìn Trần Trạch nửa ngày.
“Em không có ý này.” Một lát sau Tần Vũ mới gằn từng chữ nói. Trên thực tế trong lòng anh đã có chút hối hận vì lời nói vừa rồi của mình, nhưng anh không giỏi cúi đầu nhận sai, thế nên ngữ khí của anh càng thêm lạnh nhạt.
Trần Trạch nổi giận xong, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, đau đầu ấn trán, “Đủ rồi, rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tần Vũ sắc mặt lạnh như băng nhìn bóng lưng hắn, “Những lời này hẳn là tự hỏi chính mình.” Vừa dứt lời, điện thoại của Tần Vũ liền vang lên. Tần Vũ lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, nhấn tắt, không nghe máy.
Trần Trạch đi tới sofa ngồi xuống, dựa lưng vào ghế mệt mỏi nói: “Anh không có tư cách hỏi thì không nói nữa. Không cản trở em, đi giúp anh trai em tiễn khách đi.” Lúc hắn nói trên mặt còn mang theo trào phúng, Tần Vũ chưa từng thấy Trần Trạch lộ ra loại biểu cảm này với anh.
Trong khoảng thời gian ngắn, tức giận trong lòng Tần Vũ càng thêm nhiều, rõ ràng mình mới là người ấm ức không chịu nổi, được, Trần Trạch dựa vào cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien-chi-duong/2451008/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.