“Cảm ơn cô!” Âu Dương Thành chân thành mở lời: “Tôi đã nói sẽ đáp tạ ơn cô, cô có yêu cầu gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu đó của cô”.
Lâm Tử Mạch chậm dãi hướng ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thành, khe khẽ nói: “Anh để em từ từ suy nghĩ đã”. Chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa,
“Được, tôi đợi cô”. Âu Dương Thành đáp rất chân thành. Đương nhiên, anh không thể nào đáp ứng được tất cả những yêu cầu của cô, nhưng người con gái này đã mang đến cho anh cảm giác vui vẻ kì lạ, chính cô ấy cũng đã giúp anh hai lần, anh cảm nhận được sự lương thiện và chân thành của cô, anh tin cô sẽ không đưa ra những yêu cầu quá vô lý.
Lâm Tử Mạch nhìn đi nhìn lại Âu Dương Thành, rồi ánh mắt cô lướt qua cả anh, nhìn về phía mặt hồ, cô nói: “Vậy trước tiên anh có thể yên lặng ngồi cùng em một lát được không?”
“Được”, Âu Dương Thành nói. Rất dễ dàng, anh đã đáp ứng yêu cầu của cô, chẳng để ý cô muốn làm cái gì.
Lâm Tử Mạch nhìn cái ghế tựa bên bờ hồ, chần chừ một lát, rồi lại nói với Âu Dương Thành: “Có ghế tựa ở bên bờ hồ, để em dẫn anh qua đó ngồi nhé”.
Âu Dương Thành gật đầu.
Cô đưa tay trái ra một cách thành thục, cầm lấy tay phải của Âu Dương Thành, dẫn anh đi về phía chiếc ghế gỗ ở phía đối diện bên đường. Khi cô cầm tay Âu Dương Thành, anh thoáng chau mày, nhưng cô không nhận ra điều đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504890/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.