Âu Dương Thành không thuyết phục được Trình Tử, cô ấy vẫn nhất quyết muốn đến thăm anh, và hẹn ngày 4 tháng 7 sẽ đến.
Lại là ngày hôm đó.
Nhưng Lâm Tử Mạch lại cảm thấy thoải mái hơn, nếu như ngày hôm đó có thể ngăn cản mình không nhìn thấy Âu Dương Thành, thì cô lúc mười lăm tuổi sẽ không yêu Âu Dương Thành như vậy, sau đó cô cũng sẽ không đi Nam Kinh, từng lớp từng lớp bị đẩy xuống, và như vậy cũng có thể nói, tương lai của cô sẽ thay đổi, cô sẽ không xuyên qua thời gian đến năm 2000. Tuy rằng nghĩ như vậy là rất mâu thuẫn, nhưng cô chỉ cần xác định mình không biết Âu Dương Thành là được.
Cho nên, nửa tháng trước ngày đó, là những ngày ở chung cuối cùng của cô và Âu Dương Thành trong kiếp này, cô quyết định buông xuôi tất cả, để lưu lại một quãng thời gian tốt đẹp cuối cùng.
Tháng Sáu là mùa ít khách ở Lư Sơn nhưng du khách đến ngắm cảnh núi Lư Sơn nổi tiếng cũng không ít. Đỉnh Ngũ Lão, hồ Như Cầm, vách Long Thủ, thác Tam Điệp, động Hàm Phàn... Cảnh đẹp ở Lư Sơn nhiều không đếm xuể, trong nội thành Cửu Giang còn có lầu Tam Dương, đình Yên Thủy, đình Tỳ Bà. Không thể để Âu Dương Thành quá mệt mỏi, Lâm Tử Mạch liền quyết định thực hiện theo kế hoạch cơ bản chơi một ngày, nghỉ một ngày. Thời gian đối với họ dường như thật dư thừa, nhưng thực ra đối với Lâm Tử Mạch lại vô cùng ngắn ngủi.
Hai người đến thác Tam Điệp vào một ngày trời trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504903/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.