Cô mở to mắt.
Tiểu Cáp bảy tuổi to lớn, đôi mắt long lanh và trong veo như mặt nước hồ trong xanh.
Ngẩng đầu lên nhìn, dưới hàng liễu rủ là hình ảnh Âu Dương Thành mặc sơ mi trắng và Trình Tử với chiếc váy tơ tằm liền thân màu vàng nhạt.
Xa xa là bên xe lửa đồ sộ và những ngôi nhà cao tầng xây quanh hồ.
Tất cả đều giống như một giấc mộng, chỉ chớp mắt một cái đã tan biến thành hư không.
Đó quả thực là một giấc mộng.
Một giây sau, Âu Dương Thành đã chạy đến, đỡ Lâm Tử Mạch dậy, cẩn thận nhìn cô từ đầu đến chân, rồi không ngừng hỏi: “Em làm sao vậy, có sao không?”
Lâm Tử Mạch khó hiểu hỏi: “Âu Dương, anh làm sao thế?”
Âu Dương Thành dừng lại mọi hành động, bực bội nói: “Vừa rồi em không nhìn thấy ánh sáng đó sao?”
“Anh nhìn thấy à?” Lâm Tử Mạch vui mừng, thì ra đó không phải là một giấc mộng.
“Em không sao, không sao đâu.” Sau khi trấn an Âu Dương Thành, Lâm Tử Mạch đột nhiên nhớ ra mình đã trở về năm 2007. Âu Dương Thành của năm 2000 đã không nhìn thấy cô, chẳng trách nhiều năm qua dù cô ở bên nhưng anh vẫn không nhận ra.
Trong mơ hồ, cô đã bỏ lại Âu Dương Thành để trở về năm 2007, để anh một mình nhung nhớ suốt bảy năm qua. Số phận dường như đang trêu đùa họ, chỉ có điều cuối cùng đã để cô hiểu ra tất cả, rồi lại để họ được ở bên nhau. Dù sao, cô vẫn thấy biết ơn vì điều đó.
Thấy không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nien/2504907/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.