“Ngươi nói, Ngũ phu nhân đia từ trúc viện ra, mà Thất phu nhân cũng tươi cười đi ra sao?” Dừng bút trong tay, Lý Tịch nhìn Tiểu Quyên 1 cách kì quái.
“Đúng vậy a, phu nhân, nghe nói Ngũ phu nhân vẻ mặt rất đặc sắc, không biết Thất phu nhân làm gì mà khiến cho Ngũ phu nhân tức giận đến như vậy?” tiểu Quyên cũng thấy rất lạ cho nên vừa nghe xong chuyện đã vội bẩm báo cho chủ tử nhà nàng.
“Nga? Mi liễu hạ xuống. không thể nào? Nàng nghe nhầm sao? Người ta trong cảnh khốn cùng có lẽ chuyện gì cũng có thể làm được?Lý Tịch thầm nghĩ.. Cao Dung Y tuy hữu dũng vô mưu, nhưng đối phó với 1 Uông Tùy Tâm còn có vấn đề gì sao?Vậy bây giờ phải…Xem ra không thể xem thường! Bất quá…Uông Tùy Tâm ngươi nhận ra đã quá muộn, lưu ngươi một mạng là phúc kiếp trước ngươi có được, nếu ngươi an phận nửa phần đời còn lại ở trúc viện ta còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng nễu ngươi vẫn còn vọng tưởng tung mình,vậy thì…Lý Tịch hung hăng siết chặt cây bút trong tay.
“Nghe nói Thất phu nhân trong phủ ngươi làm nóa động tới cả Hoàng đế phải không?” khuôn mặt tuyệt mỹ như phát hiện ra bí mật nhích dần tới phía vũ Mặc Nhiên.
Tránh xa cái gương mặt họa thủy này, Vũ Mặc Nhiên nhìn tờ giấy trong tay, đây là động thái của Uông Chấn, bên ngoài không có gì đặc biệt; cầm lấy một bản khác trên bàn…là về Ngũ đệ, mở ra cũng không có gì dị thường, không có hành động gì càng làm cho hắn phải lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020682/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.