Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
“Công tử, Thiên Tâm cô nương đã đến.” tiếng chưởng quỹ sau cánh cửa truyền lại.
“Biết rồi.”
“Ha hả, Thiên Tâm cô nương” Nhìn lại Dương Á Sơ tỏ ý không hiểu.
“Thiên Tâm tài hoa bậc nhất? Lại là hồng nhan tri kỉ của Dương Á Sơ sao?” Vũ Mặc Phong lại cười nói.
Hồng nhan tri kỉ? trong lòng thất thần nhớ đến ý chí của một cô gái.
Vũ Mặc Phong khó nén kinh ngạc, ánh mắt bên cạnh nhất mực nhìn xuống, toàn cảnh phía dưới đại sảnh thu hết vào tầm mắt.
“Tiểu thư, những người này sao vậy a?”, Tử Vân nhìn đám người vốn đang ăn cơm chợt xôn xao cả lên, quên mất mình cùng tiểu thư đang ở ngoài.
“Không biết, đợi chút nữa có lẽ sẽ rõ”. Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng đưa chén trà lên, nhàn nhạt nói.
“Các vị tiểu thư công tử, hôm nay Du Nhiên cư mời được đệ nhất mỹ nữ Thiên Tâm tới cùng thưởng thức trà với các vị, cho nên khi nào Thiên Tâm cô nương đễn, các vị tha hồ ngắm nhìn thỏa thích”. Chưởng quỹ Du Nhiên cư ôm quyền nói, mà lời này khiến đám người đang xôn xao lại càng sục sôi. Hóa ra mỹ nữ đến! xem ra cái tính phong lưu này cũng không phân biệt cổ đại hay hiện đại, cứ thấy mỹ nhân thì mắt sáng lên. Người còn chưa có tới đã xôn xao thế này, so với hiện đại khác nào đại mình tinh a!
“Oa, phu…Tỷ tỷ, là Thiên Tâm cô nương đó”, Tử Vân cũng kêu lên hưng phấn.
“Thiên Tâm cô nương là ai?” xem tiếng tăm của vị cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020692/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.