Sai người mang cây đàn xuống,lúc sau một cô gái thanh lệ bước lên phía trước đỡ Thiên Tâm cô nương ngồi dậy. Tiến lên mấy bước, khuôn mặt mỹ lệ nở nụ cười làm cho những người đang sôi sục vì bạc lâm vào si mê, thật là nụ cười đẹp.
Hài lòng nhìn mọi người si mê trên mặt, 2 tròng mắt dường như phủ một tầng nước quét một vòng qua nhã gian lầu hai, có thể bên trong là người có thân phận địa vị, không chừng đệ nhất công tử cũng ở bên trong quan sát mình, nhìn ngắm vẻ đẹp của mình. Thiên Tâm tuyệt đối tự tin, cho nên ở nơi biểu diễn lại càng kiều mỵ vô cùng.
“Bởi các vị đã coi trọng và cũng để cảm tạ đệ nhất công tử cất nhắc, Thiên Tâm cung kính không bằng tuân mệnh”. Ngón tay thon như ngọc cầm lấy tấm đề văn mà mở ra. Đang nhìn lên phí trên không khỏi lo lắng, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại thần thái, đệ nhất công tử quả nhiên là thần long thấy đuôi không thấy đầu( ý nói lợi hại),hôm nay ra đề văn này cũng là theo sở thích, chẳng qua là, đề này ai có thể trả lời?”
“Đề là gì a? Thiên Tâm cô nương mau đọc để mọi người biết” một gã công tử tự phụ gấp rút hối thúc, hắn muốn thể hiện tài ba của hắn cho Thiên Tâm cô nương.
“Đúng vậy a, cô nương, tại hạ tuy bất tài cũng muốn lãnh giáo đây là dạng đề gì?” Một gã thư sinh khác tiến lên nói.
“Không biết năm nay đề là gì a?”
“Ta nghe nói chính đệ nhất công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020696/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.