“Phu nhân, sao người không hỏi nô tỳ là do ai phái tới?” Tử Vân lấy hết dũng khí hỏi phu nhân đang ngồi đọc sách, phu nhân lúc nào cũng nói không có đèn điện nên lúc đọc đầu sẽ choáng váng, nhưng đèn điện là cái gì? Nàng hỏi phu nhân, phu nhân cũng chỉ cười cười, tại sao lại ngồi đọc sách bây giờ?
“Không cần thiết” nếu tin tưởng rồi sẽ không hỏi, trong lòng tự hiểu là được! Lộ Tùy Tâm đặt quyển sách trong tay xuống, đưa tay dụi mắt, đọc sách trong hoàn cảnh này chắc thị lực cũng tăng lên vài độ là ít, bất quá, ở cổ đại chẳng phải vẫn có những nhân vật lưu danh thiên cổ trong hoàn cảnh như vậy hay sao? Hay là nàng chỉ xứng ở trong phòng có ngọn đèn mờ mờ này?
Tử Vân nhìn phu nhân trong mắt phức tạp, trong lòng quay cuồng hàng ngàn hàng vạn lần, phu nhân hoàn toàn tin nàng, không sợ nàng sẽ làm hại phu nhân sao?
“Thật ra Tử Vân là người của Tam phu nhân, không…nô tỳ cũng không phải người của nàng, thật ra khi vương phủ mua nô tỳ từ tay đại nương, cha mẹ Tử Vân vừa mất, quá thương tâm mà thân thể gầy yếu, Lộ tổng quản cũng không muốn mua nô tỳ,vừa đúng lúc Tuyết Đào tỷ đi ngang qua nói với Lộ tổng quản Đại phu nhân đang thiếu nha hoàn nên muốn nô tỳ vào vương phủ, Tử Vân rất biết ơn Tuyết Đào tỷ, nếu không…có lẽ bây giờ Tử Vân đã bị bán đến thanh lâu rồi. Tử Vân ở lại làm nha hoàn chỗ Đại phu nhân, cũng biết Tuyết Đào tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020708/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.