Hoàng cung
Bách hoa đình, nhìn xuống là có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp ở dưới, Vũ Mặc Nhiên lạnh lùng ngồi trên ghế đá, trầm mặc nhìn người đối diện giống như đang nhàn nhã dạo chơi thưởng thức cảnh đẹp, hoàng đế Vũ Mặc Phong.
Hắn không nghĩ Hoàng thượng triệu hắn tiến chỉ là để đi theo hắn thưởng thức cảnh sắc.
“Hoàng thượng, người triệu thần tiến cung là có chuyện gì?”
Đầu dựa vào sau ghế, ánh mắt khép lại, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn đẹp như tạc lộ ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều nhìn vào, ngắm còn đã mắt hơn cả bách hoa phía dưới, nhìn cung nữ hầu hạ hai bên không thể che hết ngưỡng mộ cùng si mê là đủ biết.
“Ba ngày sau, Dương Á Sơ chính thức tiếp quản tất cả sản nghiệp của Dương gia, Lộ vương thấy thế nào?” Lời nói ra thản nhiên làm cho Vũ Mặc Nhiên cả kinh.
Làm sao có thể? Dương Á Sơ từ trước tới giờ luôn cố chấp, điều không muốn nhất chính là về Dương gia tiếp nhận sản nghiệp khổng lồ kia, Dương Viễn Chi vất vả tạo dựng sản nghiệp bên ngoài vì nghĩ cho gia nghiệp mới đem Dương gia để cho Dương Á Sơ,nhưng hắn quyết tâm không nhận, lần này vì sao Dương Á Sơ lại thay đổi?
Ánh mắt lạnh lùng hiện lên tia sắc bén, chuyển hướng tới Vũ Mặc Phong.
“Thần cho là, tài phủ Dương gia có thể nói là mạch sống quan trọng của Thiên Vũ hoàng triều, nếu lôi kéo được Dương Á Sơ là tốt nhất, còn nếu không thể, hậu quả sẽ… thần đề nghị Hoàng thượng hãy giảm bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020710/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.