Nói gia thế chủ nhân biểu hiện ở phòng khách quả không sai. Giờ khắc này Đại môn màu đỏ son mở rộng, quản gia Dương Tiến Thủ mang theo hạ nhân ra ngoài tiếp đãi khách khứa, dòng người tấp nập ra vào khiến cho Dương gia bình thường vẫn trang trọng trầm tĩnh trở nên sôi động náo nhiệt hẳn lên.
“Lý đại nhân, ngài đã tới, mời vào mời vào, chủ nhân nhà ta đang ở trong sảnh chờ ngài”. Dương Tiến Thủ ý bào hạ nhân nhận lấy thiệp mời cùng ghi chép quà mừng vào sổ.
“ha hả, Dương lão gia tử hôm nay thật vui vẻ, sau này có thể nhàn nhã rảnh rỗi rồi”
“Đúng vậy, nghe nói lão gia sớm đã muốn nhị thiếu gia tiếp nhận sản nghiệp nhưng tiểu thiếu gia này vẫn cự tuyệt. Bây giờ không biết vì sao lại đồng ý a?”
“Ai nha! Đây là thủ phủ Dương gia giàu có bậc nhất của Thiên Vũ hoàng triều,vị thế so với làm quan còn lớn hơn gấp vạn a! Dương thiếu gia đâu có ngu ngốc mà cự tuyệt chuyện này?”
“Ta còn nghe nói triều đình còn cử người tới chúc mừng nữa kia”
“Thật a?”
“Đúng thế, mặt mũi Dương gia cũng thật ghê gớm”
Những người ngồi trong đại sảnh xôn xao náo nhiệt hẳn lên, hâm mộ có mà đố kỵ cũng có, bàn luận rối rít về địa vị và tài phú của Dương gia.
Trong lúc một đoàn nha hoàn tiến ra rót trà mời khách, có 1 người đang ngồi cũng là tiêu điểm bàn luận của các vị khách, đó chính là Dương gia Đại thiếu gia, cũng là bá chủ độc chiếm thương bộ, Dương Viễn Chi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020713/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.