Đây là lần thứ hai Dương Á Sơ không mời mà đến trúc viện này,cũng chỉ muốn an ủi lòng mình khỏi vì tư tình mà suy nghĩ quá nhiều, lần trước là quan sát nàng có an toàn tránh được Vũ Mặc Nhiên trách phạt hay không! Hắn cũng tại chỗ này quyết định vận mệnh sau này của mình, những ngày qua bởi vì bận việc tiếp nhận Dương gia mà không có thời gian, phải nói là hắn loay hoay mãi không thể tách rời ra được. Hôm nay rốt cuộc cũng được rảnh tay,nhưng tối nay hắn không thể kiềm chế nỗi bất an trong lòng, cứ trằn chọc nghiêng qua nghiêng lại không tĩnh tâm được, hắn không thể làm gì khác là tự giễu cợt chính mình một cái! Dương Á Sơ từ sau khi gặp nàng đã không còn là Dương Á Sơ trước kia nữa, bây giờ ngay cả chính hắn cũng cảm giác được bất khả tư nghị.
Mặt trăng treo phía chân trời tản ra ánh sáng dịu nhạt, mặt đất giống như đang khoác vào một tầng ngân sa.
Bóng người nhanh như chớp đã cách trúc viện không xa, nhìn vào nơi trống trải được nàng sửa sang chỉnh tề sạch sẽ, thậm chí nàng còn đem vây bốn phía khu một mảnh đất trống thành hình chữ nhật, hắn đoán nàng vây bốn phía này để trồng chút hoa cỏ, không chỉ để vui mắt mà còn có thể làm thành một mảnh vườn.
Lẳng lặng đứng ở đằng xa, biết trong phòng phía trước có nàng tâm mới dần dần bình tĩnh lại, lưu lại trên mảnh đất bóng trăng yên lặng.
Khuôn mặt tinh xảo mông lung dưới ánh trăng làm cho không người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020721/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.