“Tử Vân, không cần phải vội vàng.” Nhìn Tử Vân tay thượng chân hạ nàng mới gọi nha đầu này lại.
“Phu nhân không phải muốn trồng loại cây này sao? Cho nên mới phải đào bới đất một chút không phải sao? Ta đã hỏi Đại nương ở phòng bếp, nàng nói nếu không đem hạt giống này trồng thì không lớn nhanh được a”
Lộ Tùy Tâm nhìn chung quanh trúc viện-nơi vốn hoang vu mà nhờ có nàng cùng Tử Vân vào ở mới có nhân khí lên một chút.
Nhưng…nàng còn phải ở chỗ này bao lâu? Hay là nàng vĩnh viễn không tìm ra cách rời đi cái chỗ vây khốn này?
Thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy! Nàng có nên hy vọng sẽ có ngày được thưởng thức hay không?
“Phu nhân…người làm sao vậy?” Tử Vân dừng động tác trên tay.
Đem tầm mắt định trên người Tử Vân, trong ánh mắt bình tĩnh của Lộ Tùy Tâm lộ ra tia sáng. Bất kể có khó khăn đến đâu, nàng cũng sẽ không từ bỏ tự do! Thật ra nếu tâm được tự do thì cho dù bị vây cả đời nàng cũng không sợ!
Nhìn Tử Vân khẽ thở, Lộ Tùy Tâm liền lấy khăn lau lau mồ hôi trên trán Tử Vân. Mái tóc ướt nhẹ dính vào hai bên má, da thịt tuổi trẻ căng mịn, vẫn còn là con nít a!Nhưng lại trưởng thành sớm quá.
Khẽ mỉm cười: “Tử Vân, có mệt hay không?”
Tử Vân lắc đầu, không giải thích được mà nhìn Lộ Tùy Tâm. Nàng từ nhỏ đã hay làm những việc nặng nhọc nên những chuyện lặt vặt này cũng không có mệt. Nàng cũng là sợ phu nhân cướp việc nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020733/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.