Sương phòng Vô vân sơn trang, bên trong trướng phù dung
“Nương tử…có thể không?” thanh âm trầm thấp của nam nhân đang bị đè nén, lâm vào tình triều mà vẫn duy trì lý trí. Nương tử mang thai, hắn không thể dùng quá sức…nhưng mà…hậu quả của áp chế là mồ hôi nhỏ từ khuôn mặt tinh xảo xuống thân người phía dưới.
“Ân…” thanh âm nữ nhân mơ hồ ngâm khẽ. Y phục trên người đã không che hết thân thể ngọc ngà, mồ hôi chảy trên khuôn mặt yêu kiều… cánh tay mảnh khảnh nhu nhược vươn ra đặt trên lưng nam nhân..
Nghe âm thanh hấp dẫn mười phần như thế, lý trí yếu ớt của nam nhân rốt cuộc cũng biến mất đổi phiên vùi lấp. Gầm nhẹ một tiếng, cùng người bên dưới tiến vào thiên đường tình ái.
Nhìn người trong ngực nửa bất tỉnh nửa ngủ, Dương Á Sơ kéo chăn trên giường che kín hai người, nhẹ nhàng yêu thương hôn lên môi nàng “Nương tử, ta yêu nàng”
Ngón tay thon dài hữu lực vỗ về ngũ quan tuyệt thế như trân bảo của người trong ngực. Tình trong lòng đã tràn đầy, lan dần.
Nhưng trong lòng rất không an, hắn chỉ muốn nàng cứ như vậy bình bình đạm đạm trải qua cuộc sống trong ngực hắn. Nhưng mà…hắn sợ hạnh phúc quá có làm cho ông trời ghen ghét?
Hắn chỉ cần nghĩ đến khả năng này là tâm trống rỗng, không thể hô hấp. Nương tử…nương tử của hắn…
Tối nay nhìn nàng ca trên thuyền, tình yêu sâu nặng trong lòng không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả, cho nên hắn chỉ mỉm cười nhìn nàng, bởi vì trong mắt hắn, nhân gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020807/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.