Chuyển ngữ: Miki
Trên tuyết sơn, băng tuyết ngập trời, màu trắng khiến người ta hoa mắt! Cơn bão tuyết tối qua khiến hầu như cả tuyết sơn đều bao phủ một màu trắng xóa.
Cây cối cũng phủ đầy tuyết, cảm giác vô cùng nặng nề.
Đột nhiên tiếng sấm vang lên khiến đỉnh núi rung động, nháy mắt tuyết bên trên cây cối vì tiếng động này mà rơi xuống đất, cây cối hiếm khi có lúc được nhẵn nhụi.
Một người đi trên tuyết, tuyết trên cây tùng rơi xuống thân người cao gầy của hắn, cành cây như trút được gánh nặng.
Nhưng nếu nhìn kĩ, không khỏi hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đó còn lạnh hơn cả băng trên tuyết sơn này, không hề có chút nhân khí nào, chỉ lạnh tới thấu xương. Khuôn mặt tinh xảo khiến dung nhan tuyệt sắc của tuyết sơn phải phai nhòa.
Dương Á Sơ nhìn hang động đã bị hắn san bằng, chầm chậm cười, nhưng ý cười chỉ hiện trên khóe miệng trong chốc lát, ánh mắt dường như đóng băng lại. Bình tĩnh mà thâm trầm. Lồng ngực không tự chủ được toát ra khí lạnh.
Không biết hắn ra tay như thế nào, chỉ thấy một cây ngọc tiêu nháy mắt đã từ trong đống tuyết đặt vào tay hắn.
Vuốt nhẹ ngọc tiêu đã theo hắn ba năm nay, Dương Á Sơ giương đôi mi dài lên nhìn về phương xa. Bao lâu rồi hắn cũng không biết, nhưng chí ít đã ba năm! Ba năm…thời gian ba năm chứ không phải ba ngày. Tùy Tâm…không…Nương tử, ta phải làm sao để gạt bỏ nỗi hận trong lòng đây?
Rốt cuộc hắn không hiểu vì sao sư phụ lại nói đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020844/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.