“Lão gia” Dương quản gia thấy lão gia như vậy thì thầm lắc đầu! Lão gia bây giờ đã thay đổi thật rồi. Trên người lão gia không còn tìm được chút nào bóng dáng trước kia nữa.
“Ông nội, cha đang ở đại sảnh chờ chúng ta ạ?” Hương Nhi mập mạp được bế trên tay nô tỳ đi tới tò mò hỏi Dương lão gia.
“Ừ, cha đang chờ con đấy.” Viễn Chi thấy ông thích Hương Nhi nên đã để con bé ở lại Dương gia. Một năm trước con dâu còn sinh trưởng tôn! Đời này coi như ông đã có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông được rồi.
“Vậy đệ đệ ở đây ạ?” Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chu lên, Hương Nhi làm như rất không vui hỏi.
Dương lão gia cười ha hả: “Là cháu không ngoan phải không, lúc nào cũng làm cho đệ đệ khóc.” Có lẽ ông trời cũng quá tử tế với ông, tuy rằng mất đi đứa con trai mà ông thương yêu nhất, nhưng ít ra…ít ra ông còn một đứa con, còn cháu trai cháu gái!
Hai người thong thả đi tới đại sảnh khổng lồ, trên chiếc bàn đã ngồi chật người.
“Lão gia, ông lại chơi với Hương Nhi tới quên cả dùng bữa rồi.” Dương phu nhân nhẹ giọng nói. Nhị phu nhân bên cạnh nhận lấy khăn trong tay nô tỳ đưa cho Dương lão gia “Lão gia, ông phải chú ý thân thể, ngày ngày phải ăn ba bữa đúng giờ, đại phu cũng nói rồi, thân thể ông không thể chạy với Hương Nhi.” Nhỏ giọng nhắc nhở.
“Ông cũng không mong phải nằm trên giường nữa chứ? Cho nên sau này ông để Linh Nhi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-phu-nhan/2020856/chuong-115-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.