8.
Hậu cung giải tán ngày thứ tám.
Ô Giang nhớ Bùi Cốt.
Sớm biết thì y đã không cứng rắn vầy, Bùi Cốt có thể lưu lại bên cạnh y, chơi cờ với y, đắp chăn nói chuyện thuần khiết cũng tốt, ngay cả Bùi Cốt có tức giận cũng tốt hơn một mình y buồn bực cô độc phê tấu chương.
Ô Giang nói với tiểu thái giám: "Ngươi nói xem ái phi có trở về không?"
Tiểu thái giám hỏi: "Là vị nương nương nào?"
Ô Giang ủ rũ cúi đầu: "Bùi Cốt."
Trước kia y có rất nhiều phi tử, ai cũng khiến ngươi yêu thích hơn Bùi Cốt, nhưng bây giờ y chỉ muốn Bùi Cốt.
Không thích nam sắc thì không thích, bọn họ có thể cùng nhau gặm giò heo mỗi ngày, lâu lâu ăn một chén cháo bát bảo Ô Giang cũng bằng lòng.
Tiểu thái giám nghi ngờ nói: "Bùi nương nương không phải vẫn luôn ở trong cùng ư?"
"A?" Lần này đổi thành Ô Giang không rõ.
"Nương nương đang ở lãnh cung kìa." Tiểu thái giám nhắc nhở.
"Trước đây ở lãnh cung, thế nhưng ngày hôm qua đã đi rồi." Ô Giang đầy mất mát.
Tiểu thái giám suy nghĩ một chút, khẳng định: "Nô tài chưa từng nghe nói nương nương xuất cung."
"Cái gì?" Ô Giang mở to hai mắt, "Hắn không đi?"
Tiểu thái giám lắc đầu.
Ô Giang vui vẻ nói: "Bãi giá lãnh cung, thôi, bãi giá cái gì, ta chạy tới." Dứt lời, chạy vút ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-ra-toi-la-bach-lien-hoa/427633/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.