Tên tiểu nhị liền cung kính nói : 
- Xin khách quan đi theo tiểu tử. 
Kẻ làm cái nghề tiểu nhị phải rất là nhanh nhẹn, mà tiểu nhị này so với các tiểu nhị khác thì lại càng tỏ ra nhanh nhẹn hơn. 
Nhờ vào sự nhanh nhẹn, nhờ vào sự duyệt lịch, tuy vẫn còn chưa có thể đoán chắc Lữ Chính Anh thân phận như thế nào nhưng y cũng đã xác định Lữ Chính Anh tất phải là một người có lai lịch không tầm thường. 
Cũng vì như vậy y vì không muốn bị xử thiệt sau này nên giao một gian phòng tốt nhất trong nhà khách cho Lữ Chính Anh. 
Lúc Lữ Chính Anh lặng lẽ quan sát sự trang trí hào nhoáng trong gian phòng, tiểu nhị khom người nói : 
- Khách quan mãn ý với gian phòng này chứ? 
Lữ Chính Anh hừm một tiếng nói : 
- Ở một địa phương như vậy cũng đành phải ở tạm qua vậy! 
Tiểu nhị gượng cười nói : 
- Khách quan, đây là gian phòng dùng để chiêu đãi khách đặc biệt, nếu không tin tiên sinh có thể hỏi Tổng đương gia của chúng tôi. 
Lữ Chính Anh lại hừm một tiếng : 
- Không cần hỏi, ta tin ngươi. 
Nói xong, liền gỡ túi vải trên vai và trường kiếm xuống cúi đầu quan sát chính bản thân mình, rồi mỉm cười nói : 
- Tướng dạng của ta mà ở trong gian phòng này, quả thật cũng hơi không tương xứng cho mấy. 
- Nào, nào, khách quan quá khiêm tốn. 
- Những lời ta nói là thật ở trong lòng ta nghĩ. 
Lữ Chính Anh nói xong, liền lấy từ trong ngực ra một lá vàng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-lenh/1684829/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.