Phạm Thiên Đại Lục, từ xưa đến này luôn lưu truyền một lời tiên đoán: Tai kiếp ngàn năm, thời khắc ma giới quay lại, Thất Sát xuất hiện thì cũng là thời điểm sát kiếp bắt đầu.
Chiêm Tinh Sư, ở Phạm Thiên là một chức nghiệp đặc biệt, được coi như là người tiếp xúc gần nhất với Thần, mà người có được thiên phú này thì chỉ có thể là do may mắn mà có, chứ không thể cầu. Tiêu Tử Mặc chính là một Chiêm Tinh Sư duy nhất ở Phạm Thiên, cho dù có là hoàng đế thì cũng phải nhường hắn ba phần.
Mà trong năm nay, cũng chính là thời điểm ở trong lời dự đoán: " Tai kiếp ngàn năm", lúc Phong Vũ Y khi tiến cung là vào lúc hoàng hôn, cũng chính là thời điểm ma giới quay lại.
"Cho nên, ngươi để cho thị nữ của ta rời đi, là muốn nói cho ta biết những thứ này, ý là muốn nói cho ta biết, ta chính là người ở trong lời dự đoán sẽ mang đến sát kiếp cho Phạm Thiên Đại Lục 'Thất Sát Tinh' ?" Phong Vô Ý nhíu mày, nhưng bên miệng lại nở nụ cười mỉm. Không sai, thời điểm nàng trộm được ngọc cổ chính là lúc hoàng hôn, rồi cũng không biết tại sao lại xuyên không tới nơi này. Nhưng mà nàng cũng sẽ không bởi vì thế, mà tin lời nói của người nam nhân trước mắt này.
Sát kiếp? Chỉ bởi vì một nữ nhân? Nàng không tự coi nhẹ bản thân mình, nhưng mà nàng cũng tuyệt đối không cho rằng dựa vào năng lực của một mình nàng mà có thể nhấc lên được một trận gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134838/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.