Đêm khuya.
Mặt trăng lẳng lặng treo ở trên bầu trời đêm tỏa ra một tầng ánh sáng, chiếu xuống mái ngói lưu ly làm hiện lên một tầng sương mù màu trắng nhạt.
Phong Vô Ý theo thói quen ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Ban ngày nàng đã ngủ rất nhiều, nên lúc này nàng vô cùng tỉnh táo.
Những chấm nhỏ dầy đặc ở trên trời lần lượt thay đổi, không biết Tiêu Tử Mặc lúc này có đang ở trên nơi không gian kia mà ngắm tinh đồ hay không. Nàng thật sự cũng không biết những vì sao này có biến hóa vào mỗi ngày hay không, vì ở cái thời không này nàng cũng chưa hiểu rõ ràng được hết mọi quy luật.
Từ rất xa truyền tới tiếng động của thủ vệ đi tuần tra trong cung, nàng là người thích yên tĩnh, trong người cất giấu nhiều bí mật, cho nên ở trong điện của mình ngoài cung nữ quét dọn ra thì nàng luôn không cho phép bất cứ ai đi vào. Ngay cả ban đêm, nàng cũng phân phó cho Dao Nguyệt tới phòng khác, chỉ để lại một mình nàng ở trong cung điện xa hoa rộng lớn này. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Hách Liên Diệu cuối cùng cũng không đến, chỉ có tiểu thái giám tới truyền khẩu dụ, nói là chính vụ bận rộn nên tối nay trực tiếp nghỉ ở Ngự Thư Phòng, không cần chờ. Chuyện này đã làm cho Dao Nguyệt buồn bực rất lâu, nhưng mà trái lại, Phong Vô Ý rất tò mò không biết Tiêu Tử Mặc đã lấy cớ gì mà khiến cho tên hoàng thượng này bận rộn cả một ngày?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134845/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.