Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuống, trời không mây, đây chính là thời tiết đẹp nhất của ngày cuối thu.
Đầu tiên là các võ tướng, sau đó là đủ các loại quan viên, cuối cùng mới là các ngự lâm quân đang vây quanh Hách Liên Diệu, và một đám người của hoàng tộc bắt đầu đi ra khỏi ngọ môn. Xuyên qua đường cái Chu tước, hai bên đường là các dân chúng dùng tư thế cung kính và nhìn theo tất cả đoàn người đang từ từ đi tới khu vực săn bắn.
Vui chơi giải trí ở thời đại này thật quá mức lạc hậu, trong một năm cũng chỉ có vài ba lần náo nhiệt kiểu như này mà thôi. Mặc cho các quan viên đã tận lực trấn an, nhưng cả kinh thành cũng vẫn náo nhiệt hơn gấp cả trăm lần so với mọi ngày bình thường.
So với bên ngoài thì bên trong cung lại khác hoàn toàn, bởi vì Đế Hậu không ở đây, hậu cung trở nên vô cùng yên tĩnh. Chúng phi tử đều nhốt mình ở trong cung điện, người thì sinh hờn giận, người thì không hề quan tâm, bởi họ có làm gì lúc này thì cũng chỉ có bản thân chính họ biết mà thôi.
Nhưng toàn bộ chuyện này đối với Phong Vô Ý lại không hề có liên quan chút nào, tối hôm nay, vận mệnh của chính nàng sẽ thay đổi!
"Ngươi tới cùng là muốn làm gì?" Thừa dịp lúc Dao Nguyệt đi dọn dẹp bữa trưa vừa xong, Hoàng Cửu Lê nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
"Đến tối ngay ngươi sẽ biết" Phong Vô Ý nắm lấy tượng gỗ, lập tức ném vào trong một cái túi.
"Ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134851/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.