"Đừng nói!" Phong Vô Ý một tay giữ bả vai, một tay bịt miệng Tiêu Tử Mặc.
Tiêu Tử Mặc chỉ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, và cũng đã hiểu rõ tình thế trước mặt rất nhanh, tiếp đó là chớp chớp mắt ý bảo nàng buông tay ra.
Phong Vô Ý cười cười rồi sau đó rút tay về, tiến sát tới bên lỗ tai hắn nhỏ giọng nói lại những chuyện đã xảy ra kể từ sau khi hắn mê man đi.
"Quan quân?" Tiêu Tử Mặc cẩn thận nhìn xuyên qua bụi cây, sau khi xem xét kỹ thì nhẹ nhàng lên tiếng: "Đó là những kỵ binh dũng mãnh của tướng quân Vương Kiệm và phó tướng Vương Lăng, cũng chính là đệ đệ ruột của hắn, tất cả ở đây đều là những kỵ binh rất tinh nhuệ"
Kỵ binh dũng mãnh nhất ? Phong Vô Ý nghĩ nghĩ, nhớ rõ cái danh hiệu tướng quân cũng không phải là chức quan lớn, nhưng mà lại là tâm phúc của hoàng đế. Kỵ binh dũng mãnh sẽ phụ trách việc phòng vệ ở kinh thành, chỉ cần một khi bốn cửa thành vừa đóng thì các kỵ binh này sẽ có quyền khống chế cả kinh thành. Cho nên từ trước tới giờ chỉ có tướng lãnh được hoàng đế tin tưởng nhất, mới có thể được nắm giữ chức vị này.
Đợi đội quan binh này tới gần một chút, cơ mà vì lúc này là lúc hoàng hôn đang buông xuống, nên cũng không nhìn thấy rõ ràng được toàn đám quan binh kia. Nhưng mà nhìn qua cái người tướng quân đang dẫn đầu đi tới, thì nàng lại cảm thấy cùng với người tướng quân mặc áo giáp vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134860/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.