Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua kẽ hở xuyên thẳng vào trong sơn động, rồi bao phủ trưc tiếp lên trên hai người đang nằm ôm nhau ngủ.
Phong Vô Ý từ từ mở mắt ra, đầu tiên là hoảng hốt rồi sau đó mới phản ứng lại, tới khi nhận ra mình đang ở đâu thì mới thu hồi lại động tác đang ôm thắt lưng của người bên cạnh. Từ trước tới giờ nàng chưa từng cùng người nào ngủ chung, cho nên cũng không biết trong lúc vô thức đã ôm lấy người ta, nhưng mà mấy ngày qua đều đã từng trải qua những cảnh sớm tối ở chung, và cũng có lúc đã dựa vào nhau để sưởi ấm... vì thế mà lúc này cũng không còn cảm thấy xấu hổi nữa. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn.
"Hết mưa rồi" Tiêu Tử Mặc đứng lên, chỉnh trang lại y phục rồi mới lên tiếng.
"Vậy nên đi sớm một chút thì hơn, nhưng ta rất tò mò, nơi đó là nơi như thế nào mà lại có thể duôi dạy ra một người như ngươi được" Phong Vô Ý cười cười, sau đó cũng rất nhanh sắp xếp lại vài thứ để chuẩn bị lên đường.
"Chỉ mong là nơi đó sẽ không làm cho ngươi thất vọng" Tiêu Tử Mặc cong môi nói, nhưng nụ cười đó lại là một nụ cười khổ.
Phong Vô Ý ngẩn ra, trong lòng cũng suy nghĩ một chút. Có lẽ.... Nơi Tuyền Ki Thạch phủ này còn có gì đó mà nàng không tưởng tượng được ạ!
Lại nhìn nhau một lần nữa, hai người đều ngầm hiểu ý nhau. Rồi mới tùy tiện ăn một chút lương khô mà đêm qua còn sót lại, dập tắt đống lửa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134864/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.