"Ngạo Lai Tiên Đảo?" Phong Vô Ý nằm trên giường tò mò đọc lại cái tên này một lần.
"Ta cũng là lần đầu nghe thấy cái tên này" Trong bóng tối không nhìn rõ vẻ mặt của Tiêu Tử Mặc, mà chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
Nằm cùng một giường, gối đầu chung trên một chiếc gối, hô hấp của hai người đều gần kề trong gang tấc.
Chuyện này là điều rất bình thường, bởi vì đối với một thôn dân nghèo thì làm sao có khả năng có tới hai gian phòng khách được. . Gian phòng khách này cũng là gian phòng ngủ của người con trai lão nhân đã đi vắng, cho nên chỉ dọn dẹp một chút là có thể sử dụng. Mới vào đầu mùa xuân, nên thời tiết về đêm vô cùng lạnh lẽo, dù có muốn ngủ trên mặt đất thì cũng không có chăn đệm để mà dùng.
"Đừng nói là trên bản đồ của Mia không có, mà cho dù là trong tất cả sách ghi chép của Tuyền Ki Thạch phủ, ta cũng chua từng đọc qua hay nghe thấy cái tên Ngạo Lai Tiên Đảo này" Tiêu Tử Mặc vừa nói vừa lùi người ra phía bên cạnh giường một chút, cố gắng kiềm chế để làm cho giọng nói của mình có thể vững vàng như bình thường.
Rõ ràng là trên dọc đường đi, cả hai người đều đã từng ngủ chung, tại nơi hoang dã cũng không phải là chưa từng ôm nhau để sưởi ấm, nhưng mà chưa có lần nào lại khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ như lần này.
Rõ ràng.... lúc này chỉ nhiều hơn mọi khi mọi khi một tấm chăn đệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134887/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.