"Quang chi tinh lọc!" Theo lời Phong Vô Ý nói, Thánh Quang trắng noãn lấy thân thể nàng làm trung tâm, nháy mắt chiếu sáng tất cả khoang thuyền, ánh sáng chói mắt khiến Tiêu Tử Mặc vội vàng nhắm mắt lại.
"Xèo xèo ——" Yêu vật phẫn nộ thét chói tai, hình dáng màu đỏ lờ mờ kịch liệt run rẩy, không ngừng bị biến đổi thành các loại hình dạng khác nhau, hiển nhiên, Hoàng Cửu Lê đã nói Thánh Quang có thể tổn thương rất lớn tới nó.
"Quang chi tinh lọc!" Phong Vô Ý thấy thế, lại tiếp tục niệm thêm một lần chú.
Tiêu Tử Mặc nhíu mày, cực kỳ nhanh vẽ lấy từng đạo phù chú vào trong không trung, màu vàng của phù chú như nước chảy rót vào trong màn hào quang, làm cho cái chụp càng lộ vẻ trong sáng lấp lánh hơn.
"Oanh ——" Một tiếng vang thật lớn, hình dạng của yêu vật bị kéo căng đến cực hạn nổ tung lên, mặc dù có vòng bảo hộ ngăn cách, nhưng dư âm chấn động vẫn khiến cho bình hoa, văn chương. . . . . . tất cả những gì có vẻ yếu ớt bên trong gian phòng đều nổ tung.
"Có hiệu quả?" Tiêu Tử Mặc nói.
"Hình như còn chưa kết thúc." Phong Vô Ý bình tĩnh nói, lời còn chưa dứt, trên trần nhà lại có băng vụn không biết đã ngưng kết từ lúc nào đột nhiên như là có sự sống, giống như một trận mưa to lao xuống dưới.
"Thật sự là khó chơi đó!" Tiêu Tử Mặc nói xong, cổ tay phải giương nhẹ, lập tức hình thành một vòng ánh sáng bảo vệ, mưa đá vừa đụng đến đến liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134894/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.