"Oanh ~" cột lửa lớn lao ra khỏi miệng núi lửa, dung nham quay cuồng nhanh chóng lan tràn xuống chân núi, may mắn là trên thiên khí chi đảo cũng không có bất cứ sinh vật nào. Mà giờ khắc này bên trong núi lửa, một luồng kết giới với ánh sáng màu vàng gắt gao bảo vệ một hướng nho nhỏ trên bầu trời .
Phong Vô Ý nhìn sắc mặt Tiêu Tử Mặc tái nhợt, cũng là không làm sao được, nàng tu là lực, để nàng dựa vào lực lượng của thần khí lao ra núi lửa cũng chưa chắc không có khả năng, nhưng mà thần khí chỉ tâm linh tương thông với nàng, bảo vệ Tiêu Tử Mặc cũng rất khó khăn, mà Tiêu Tử Mặc thì ngược lại, hắn tu là thuật, tuy rằng có ngàn vạn biến hóa, có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường không làm được, nhưng cũng giống như lời Lưu Ly nói lúc trước, bên cạnh hắn cần phải có người bảo vệ.
"Không thể tiếp tục như vậy, núi lửa phun trào không nhanh chóng bình yên trở lại như vậy đâu." Tiêu Tử Mặc miễn cưỡng nói.
"Ta biết, nhưng mà. . . . . ." Phong Vô Ý ngẩng đầu nhìn miệng núi lửa không có một tia khe hở, trên vầng trán mang theo sự lo lắng rõ ràng. Kết giới của Tiêu Tử Mặc, chỉ sợ không đủ sức chống đỡ để có thể bình an xuyên qua dung nham núi lửa, cho dù là ở vị trí này, không bị ngọn lửa trực tiếp đánh trúng, cũng đã rất khó chống đỡ rồi.
"Dù sao vẫn còn tốt hơn chờ chết." Tiêu Tử Mặc cười khổ nói, "Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134910/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.