Đại lục Phạm Thiên.
Trên thảo nguyên mênh mông, hai bên binh lính triển khai mỗi bên thành một hàng, trên đất trống, hai người cưỡi ngựa đang giao chiến chính, tiếng binh khí va chạm không dứt lọt vào tai.
"Hách Liên Diệu! Ngươi đã nắm giữ Trung Nguyên, lại không đủ lòng tham, vẫn mưu toan đến thảo nguyên của chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng!" Hai con ngựa lần lượt thay đổi mà qua lại thì một người trong đó nổi giận mắng.
"Thảo nguyên nơi không chịu quy phục, nay trẫm tự mình chinh phạt, Trại Lam, ngươi lại còn ngu ngốc không chịu đầu hàng!" Trên mặt Hách Liên Diệu tràn đầy châm chọc dùng giọng mỉa mai nói, áo giáp màu vàng kim dưới ánh mặt trời rạng rỡ rực sáng.
Cùng hắn giao chiến là một người đàn ông trên dưới ba mươi, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, đường cong khắc sâu, trên người chỉ mặc một chiếc áo giáp da, lộ ra đôi tay màu đồng cổ, mơ hồ có thể thấy được cơ bắp còn đọng những giọt nước kia, tràn ngập lực lượng mạnh mẽ.
Một người là hoàng đế Phạm Thiên, một người là vương giả của thảo nguyên, trận chiến này chẳng phân biệt được cao thấp, binh lính đứng xem phía sau lại kích động khác thường. Đó là vua của bọn họ, vĩnh viễn sẽ không co đầu rút cổ ở sau nơi an toàn nào đó, mà luôn là đầu của mũi thương, giống như một lưỡi dao sắc bén, dẫn đầu xé rách lồng ngực của kẻ thù, để lại cho người một nhà một bóng lưng uy nghi.
"Bớt nói nhảm đi, ngươi cứ việc ở Hoàng Thành làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134917/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.