"Răng rắc!" Ma kính Yên Nguyệt vậy mà lại xuất hiện một vết rách.
"Vô Ý, tỉnh lại!" Tiêu Tử Mặc quát khẽ một tiếng.
"Răng rắc răng rắc!" Vết rạn càng ngày càng nhiều, giống mạng nhện phá thoát, bò đầy toàn bộ mặt kính. Muôn người đều chăm chú nhìn, chỉ nghe "vù" một tiếng, từ giữa ma kính lao ra một luồng lửa màu đỏ, vòng quanh hai người ôm nhau giữa chiến trường, dạo qua một vòng, lại hóa thành một con Phượng Hoàng xinh đẹp, kêu lên vài cái, cuối cùng nổ bung, biến thành trăm ngàn ngọn lửa nhỏ mà phân tán.
"Oanh!" Ma kính Yên Nguyệt hóa thành một quả cầu lửa, vỡ thành từng mảnh.
"Ta, đã trở lại." Phong Vô Ý mở miệng phát ra giọng nói khàn khàn, đôi tay vòng qua ôm lấy Tiêu Tử Mặc.
"Vô Ý. . . . . ." Tiêu Tử Mặc thở ra một hơi thật dài, càng buộc chặt vòng ôm. Trong nháy mắt, trên thảo nguyên rộng lớn chỉ còn lại âm thanh gió thổi qua.
"Ta đã trở về." Phong Vô Ý lập lại một lần.
"Trở về là tốt rồi." Tiêu Tử Mặc bỗng nhiên cười, lập tức xua đi không khí nặng nề. Phong Vô Ý từ trong lòng của hắn giãy ra, xoay người, ánh mắt lạnh lùng trong sáng đảo qua một lần trên mặt tất cả mọi người, ngya cả khi đảo qua trên người Hách Liên Diệu cũng chỉ dừng lại một chút.
"Vũ Y, Tử Mặc?" Hách Liên Diệu thử thăm dò kêu một tiếng.
"Bệ hạ." Tiêu Tử Mặc nâng tay đẩy mấy sợi tóc hỗn độn ra sau tai, khẽ khom người, động tác tự nhiên giống như khi hắn vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134922/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.