Vừa nghĩ vậy, nàng liền lấy Ngọc Thạch ra, thông báo cho Lưu Ly, bảo nàng đem những cuốn sách kia đến đây .
Nhìn thấy trên Ngọc Thạch nổi lên ánh sáng màu hồng, sau đó lại dần dần biến mất, nàng cũng không khỏi cảm thán. Thứ này dùng đúng là tốt thật, đây chẳng phải giống hệt việc gửi tin nhắn ở thế kỷ hai mươi mốt rồi sao, còn không mất thời gian soạn tin nhắn, chỉ cần đưa ý nghĩ vào là xong, cũng chỉ tiếc là trên đời chỉ một đôi, dùng để người thừa kế đưa tin mà thôi.
Chân trời mơ hồ xuất hiện một vài tia sáng, đêm dài sắp đi qua.
Phong Vô Ý lấy lại bình tĩnh, quay trở về doanh trướng.
Tiêu Tử Mặc vẫn chìm vào giấc ngủ sâu như cũ, không có chút mệt mỏi nào, cũng chỉ có khi hắn ngủ say như vậy mới có thể không hề che dấu cảm xúc của bản thân.
"Ngươi nói ta là ma, không hiểu tình là gì, nhưng. . . . . . ngươi hiểu tình là gì sao?" Hoàng Cửu Lê bỗng nhiên hỏi.
Phong Vô Ý giật mình, nhớ tới trước đó khi bước vào Khe Không Gian, nàng đã nói với Hoàng Cửu Lê như vậy.
Tình. . . . . . sao? Được rồi, để biết được sau này Tiêu Tử Mặc sẽ là cái gì của nàng, cứ để thuận theo tự nhiên đi! Có lẽ. . . . . . Một ngày không xa mọi chuyện sẽ sáng tỏ. . . . . .
Theo sắc trời bắt đầu sáng, ngoài doanh trướng cũng dần dần truyền đến tiếng người nói, kèm theo âm thanh binh sĩ thao luyện, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134926/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.