Dần dần, dựa vào ánh trăng, đã có thể nhìn thấy bóng dang Thú Nhân.
Không có trận địa gì, cũng không có tổ chức gì, xem ra bọn họ đã sớm có thói quen chiến đấu rồi như vậy rồi, ngay cả chuẩn bị cũng không cần, trực tiếp xông tới là một chém giết luôn.
"Là Lang Nhân." Tiêu Tử Mặc nhìn trong chốc lát, nhẹ giọng nói, "Ở trong Thú Nhân tộc, Lang Nhân có lẽ không có sức chiến đấu mạnh bằng Hổ Nhân dũng mãnh, nhưng tốc độ cùng độ nhạy bén của bọn họ lại là mạnh nhất."
"Người tới không quá nhiều, muốn giải quyết một lần cũng không khó, chính là. . . . . ." Phong Vô Ý hơi nhíu mày.
"Dùng hoa lệ nhất, có hiệu quả thị giác." Tiêu Tử Mặc nói không chút do dự.
"Mỗi người một nửa, thế nào?" Phong Vô Ý suy nghĩ một chút nói.
"Được." Tiêu Tử Mặc gật đầu.
Nhanh chóng trao đổi xong ý kiến, hai người lướt qua binh lính bảo vệ, bay qua đống đồ vừa tạo thành phòng tuyến tạm thời, sau đó vẫn tiếp tục bước về phía trước, mà Lang Nhân chỉ cách chỗ đó khoảng một trăm mét, gần như đã tiếp cận họ.
Trêntrán binh lính đổ đầy mồ hôi tay nắm thật chặt đao thương, không nháy mắt nhìn chằm chằm bóng dáng ngạo nghễ đứng dưới ánh trăng.
"Ta trái, nàng phải." Tiêu Tử Mặc vừa nói xong, từ giữa hai người liền xuất hiền một bức tường lửa bốc cháy từ mặt đất lên, hơn nữa lửa lại không ngừng cháy lớn về phía trước, nháy mắt đã xông thẳng tới phân cách Lang Nhân thành hai bên.
"Tốt, ta nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134938/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.