Tiêu Tử Mặc đẩy cửa thiên lâu ra, hai người đi vào, cánh cửa phía sau lại tự dộng khép lại.
Đại điện trống rỗng, cho dù nhìn bao nhiêu lần, đều vẫn cảm thấy thần kỳ như trước.
"Nếu chỉ cần không có lực lượng duy trì thiên lâu một thời gian, nơi này. . . . . . sẽ đổ sao?" Phong Vô Ý thở dài, "Những thứ trong mật thất, còn có linh hồn các tiền bối thế hệ trước của Tuyền Ki Thạch phủ, thì phải làm sao đây?"
"Thiên lâu sẽ không bị hủy diệt, chỉ là. . . . . . sợ rằng về sau chúng ta cũng không tới được nơi này nữa, đối với các tiền bối mà nói, an bình mới là chân chính." Tiêu Tử Mặc nói tới đây, im lặng một lúc mới tiếp tục nữa, "Về phần lịch sử. . . . . . có lẽ, vĩnh viễn mai táng ở đây mới là chuyện tốt."
"Đúng thế." Sau một lúc, Phong Vô Ý mới gật đầu đồng ý. Chân tướng, luôn không tốt đẹp.
"Ta muốn bày trận pháp ở trong này, Vô Ý có thể đi tìm đại trưởng lão nói chuyện." Tiêu Tử Mặc nói.
"Ừ." Phong Vô Ý nhìn hắn một chút, lập tức đi về hướng tế đàn, tiến lên trên lầu, sau đó trở về Tuyền Ki Thạch phủ.
Nhìn cảnh vật quen thuộc bốn phía, nàng nhẹ nhàng thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong đường đi yên tĩnh chỉ nghe được tiếng bước chân của nàng, giống như không gian này dường như không có người nào khác tồn tại nữa.
Phong Vô Ý không chần chờ, đi thẳng tới cửa vào thí luyện môn.
Vẫn không có người.
Lặng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134956/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.