”Tốt lắm, còn một kẻ nữa thôi.” Phong Vô Ý thở ra một hơi, cả người ngã xuống ngồi ở trong ghế.
Mặc dù chỉ là vài động tác đơn giản, nhưng mà đối với nàng bây giờ mà nói, gánh nặng vẫn là rất lớn. Mỗi một đoạn gân cốt, mỗi một sợi kinh mạch trong thân thể đều ở trạng thái kêu gào, từng đợt mệt mỏi từ bên trong nổi lên, nhắc nhở nàng cần nghỉ ngơi.
“Vô Ý, ngươi có khỏe không?” Vân Triệt ghé vào tay vịn trên ghế dựa, hai mắt to ngập nước, tràn ngập lo lắng.
“Chuyên tâm vào nhiệm vụ của ngươi!” Phong Vô Ý gõ một cái không nhẹ không nặng lên đầu hắn.
“Đã biết.” Vân Triệt quệt mồm đi tới, khiêng hòm quan tài bằng băng ở giữa lên, nhìn hai bên một chút, bỏ vào góc sáng sủa, thuận tay kéo mành che khuất.
Băng trên sàn nhà sắp tan hết, ngoại trừ dấu vết một vũng nước và nhiệt độ xung quanh hơi lạnh, dường như là không hề có chuyện gì xảy ra.
“Vân Triệt.” Phong Vô Ý chỉ trên dấu vết nước đọng lại.
“À.” Vân triệt lên tiếng, tay phải vung lên, một ngọn lửa đốt lên lập tức làm nước bốc hơi, sau đó nhiệt độ cũng trở về bình thường.
“Vương Kiệm khó đối phó hơn so với Vương Lăng, không được khinh thường.” Phong Vô Ý không yên tâm lại dặn dò.
“Ta biết rồi.” Vẻ mặt Vân Triệt ai oán.
“Đến đây.” Nhìn thấy bộ dạng không thèm để ý của hắn, Phong Vô Ý đang muốn dạy dỗ một phen, nhưng mà vừa lên tiếng, tai đã nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhẹ, dường như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134970/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.