Mưa lạnh, màn mưa cực mỏng.
Cũng màn mưa mỏng đó, rưới phất phơ trên cây ngô đồng trưóc ngõ, trĩu nặng trên lá cây ngô đồng, trĩu nặng trên nhân tâm sầu lắng.
Long Ngũ đi qua hành lang, còn chưa ra tới ngoài ngõ, y không muốn mắc mưa.
Liễu Trường Nhai bắt kịp y.
Y biết, dù chưa mở miệng nói, Liễu Trường Nhai không cần phải nói.
Cả hai đứng bất động ở đầu hành lang, nhìn cây ngô đồng trong cơn mưa lạnh, không biết đứng như vậy bao lâu rồi.
- “Hồ Lực quả là một người rất tàn độc”. - Long Ngũ đột nhiên thở dài - “Không chỉ tàn độc với người khác, tàn độc với cả chính mình”.
Liễu Trường Nhai điềm đạm thốt :
- Có lẽ đó là vì lão biết lão không có đường thoát.
Long Ngũ hỏi :
- Vì lão không có đường thoát, cho nên ngươi phóng thích lão?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Tôi cũng là người tàn độc.
Long Ngũ thốt :
- Ngươi không phải vậy.
Liễu Trường Nhai cười, hoàn toàn không phải nụ cười sung sướng.
Long Ngũ quay đầu nhìn hắn, nói :
- Ngươi ít ra để cho lão ta bảo toàn thanh danh.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Đó là vì thanh danh của lão ta không phải là ăn cắp về, lão khổ tâm lao lực tranh đấu vì nó.
Long Ngũ thốt :
- Ta biết.
Liễu Trường Nhai tiếp :
- Huống hồ, tôi và lão vốn không có thù hận riêng tư, tôi hoàn toàn không muốn hủy diệt lão.
Long Ngũ nói :
- Nhưng ngươi cũng hoàn toàn không bức bách lão tự thú, ngay cả bắt lão giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-thu/2019269/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.