Chén phượng cổ cao, rượu cất ba mươi năm.
Thanh y bạch sam trung niên nhân rót bốn chung rượu.
Long Ngũ cười nói :
- Ngươi làm chuyện của ba người, phải uống rượu của ba người.
Liễu Trường Nhai đáp :
- Hảo tửu, ba chục chung tôi cũng uống.
Tửu lượng của hắn rất khá, uống thật nhanh.
Cho nên hắn say.
Dễ bị say nhất là khi tửu lượng khá đi đôi với người uống quá nhanh.
Hốt nhiên, hắn lảo đảo như bị sóng đánh, ngã nhoài trên ghế.
Long Ngũ tĩnh tọa một chỗ, nhìn hắn, chừng như trầm tư.
Trong phòng ngào ngạt tửu hương, bên ngoài vẫn yên tĩnh.
Một hồi lâu, Long Ngũ thình lình thốt :
- Hỏi đi.
Lam Thiên Mãnh lập tức bước qua, nắm tóc Liễu Trường Nhai, đổ nửa hồ rượu lên mặt hắn.
Rượu đôi khi phản năng, làm cho người say tỉnh hẳn.
Liễu Trường Nhai tự nhiên mở mắt, thất thần nhìn họ Lam.
Lam Thiên Mãnh tra hỏi :
- Tính của ngươi là gì? Tên là gì?
- Họ Liễu, tên Liễu Trường Nhai.
Liễu Trường Nhai nói ngọng, cái lưỡi hắn tựa hồ lớn gấp hai bình thời.
- Ngươi sinh trưởng tại địa phương nào?
- Phủ Tế Nam, thôn Dương Liễu.
- Ngươi học võ với ai?
- “Tôi tự học” - Liễu Trường Nhai hả miệng cười - “Không có ai là sư phụ của tôi, tôi có quyển thiên thư”.
Đây quả thật không phải người nói, là rượu nói.
Trên thế gian ít có chuyện tự nhiên xuất hiện một môn võ công kỳ bí thất truyền từ lâu như vậy.
Lam Thiên Mãnh hỏi lại lần nữa :
- Võ công của ngươi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-thu/2019279/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.