Lê Thiên Vu vốn là một người có tâm hồn thuần khiết, nàng quyết định sẽ không để cô công chúa đáng thương kia hi vọng vô ích.
- Nếu đã vậy, ta xin mạn phép.
Thượng Quan Vu nhìn nàng cười cười rồi sai người mang đàn cho nàng. Hắn rất hiểu nàng nha, Thiên Vu hướng hắn cười ngọt ngào.
Tay nàng nhẹ lướt trên phím đàn, bắt đầu vừa đàn vừa hát.
Tài cao thiên phú ắt có đất dụng
Tuyệt đừng nhờn bạc thiếu niên bần cùng
Dẫu có thất bại phải là hùng sĩ
Màng chi nhân thế cười chê ta điên dại
Trang hảo hán nào lại ham nhắc dũng mãnh thuở thiếu thời
Chỉ mong vấn người có chăng thấu hiểu
Yêu, hận vờ ung dung là thế
Mấy ai thật sự đành lòng buông
Tứ đại giai không, sắc tức thị không
Trong mắt ngập nào hồng nhan son phấn
Túy lúy trong bụi hoa, cười mà như đau quặn
Ai nguyện bên ta, nồng nàn trao ôm ấp
Vì người mà rung động, vì người mà tụng ngâm
Độc một điệu khúc, tỏ cạn tình này
Khi đến cuồng ngông, đi rồi mới giác ngộ
Một đời chẳng qua chỉ là cơn mộng say......
Trong lúc nàng ca hát, có một tiếng sáo nổi lên, nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, cùng nàng kết hợp làm cho bài hát càng thêm da diết hấp dẫn. Người thổi khúc này thật sự rất có tài, tâm cơ cũng sâu là một nữ tử hán. Phối hợp cùng Thiên Vu rất tốt, khi nhìn nàng cũng không có ý xấu.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười, Lê Thiên Vu thích nàng ấy rồi.
Trong đại điện thời gian như đọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-co-cai-goi-la-so-phan-sao/586747/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.