Thọ yến cứ thế mà diễn ra, các vũ nữ ca múa, mọi người thỉnh thoảng nâng chén, nói với nhau vài câu khách sáo, thỉnh thoảng trong lời nói mang theo chút ám tiễn hướng về phía kẻ mình không ưa. Mọi thứ thật sự rất nhàm chán cho đến khi Hoàng Giao Chính nói nhỏ vào tai Thượng Quan Vu cái gì đó làm ánh mắt vốn bình thản của hắn lóe lên chút phức tạp rồi đứng dậy đi theo Hoàng Giao Chính. Thần thần, bí bí, nhất định xảy ra gì đó, dù sao cái thọ yến này cũng rất nhàm chán, nàng Lê Thiên Vu quyết định đứng giậy đi theo bọn họ.
Đi theo hai kẻ công phu cao cường thật không dễ dàng gì, bọn họ cứ đi như gió làm nàng phải vận hết vốn khinh công ít ỏi của mình mới đuổi kịp. Bọn họ đi một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng đi đến một căn nhà. Lê Thiên Vu không xác định được đây là đâu nữa, có lẽ là một căn nhà nào đó trong thành.
Nàng sử dụng công phu nghe lén, đục lỗ trên cửa giấy nhìn trộm. Trong nhà có một cái khung sắt, trong cái khung sắt cực lớn đó có khoảng hai mươi người, và họ là người da trắng, thật đúng là người da trắng nha. Lê Thiên Vu sung sướng, sung sướng, thì ra ở đây cũng có người da trắng.
Nhưng còn chưa sung sướng được bao lâu, bên tai bỗng nghe thấy tiếng của Thượng Quan Vu: “Nàng còn không mau ra đây?”
Thiên Vu cứ tưởng công phu của mình thâm hậu lắm, theo lâu như vậy mà không bị hai người kia phát hiện, thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-co-cai-goi-la-so-phan-sao/586750/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.