Càng đến sát ngày thọ yến, sứ giả các nước kéo về Phong Thành càng đông. Từng đoàn, từng đoàn mang theo trân châu lục bảo cùng không ít mưu mô, toan tính tiến vào hoàng cung.
Thượng Quan Vu không phải kẻ ngốc, hắn nhìn ra ẩn bên trong sự hiền hòa hữu nghị bình yên là từng đợt sóng ngầm, hắn phải ngăn chúng bùng nổ ở Thiên Thần Quốc. Để làm được việc này, hắn phải tập trung cao độ không có nhiều thời gian dành cho Lê Thiên Vu, hắn thật không còn cách nào khác.
Khác với sự lo lắng lao tâm của trượng phu, Lê Thên Vu trong khoảng thời gian này lại rất vô tư, thậm chí rảnh rỗi đến mức buồn chán. Trước đây tuy cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng nàng còn có thể tìm Thượng Quan Vu với Thượng Quan Điền đùa giỡn, giờ thì ai cũng bận, không thể tìm ai làm sự nhàm chán lại tăng lên một bậc.
Cũng may còn nha đầu Tiểu Tam ở bên nàng, hôm nay không biết nàng ta chạy đi đâu, bỏ nàng một mình buồn muốn chết, mấy cung nữ trong Đông Cung chẳng ai hợp ý nàng hết. Cổ nhân nói không sai, rảnh rỗi sinh nông nổi, Lê Thiên Vu là minh chứng rõ nhất cho câu nói này. Hành động nông nổi của nàng là trốn ra khỏi cung chơi, khả năng quan sát nhạy bén và cái đầu thông minh của nàng toàn dùng vào những truyện không đâu, rất lãng phí nha.
Sau vài tháng ở trong cung, nhân vật rảnh rỗi nhất hoàng cung đã vô tình để ý được cách bố trí thị vệ và cấm quân trong cung, đồng thời cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-co-cai-goi-la-so-phan-sao/586753/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.