Lâm Yến có chút muốn bỏ của chạy lấy người.
Cả đêm hôm qua cậu ngủ trên giường mềm, lại còn bị trói đến không thể động đậy, bây giờ cả người đang cảm thấy rất không thoải mái.
Nhớ lại vị giác kỳ lạ của Lục Tẫn rồi lại nghĩ đến cái nồi không biết chứa cái thứ quỷ gì, thân thể cậu càng thêm không thoải mái.
Lục Nhiên đặt chén trà xuống, như nhìn thấu suy nghĩ của cậu mà nói: “Cậu uống qua canh A Tẫn nấu chưa?”
Lâm Yến nghĩ nghĩ: “Chúng em đều rất bận, không có nhiều cơ hội.”
Lục Nhiên nhìn cậu, cười một chút, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua môi: “Nhưng mà, nó không nói với tôi như vậy.”
Lâm Yến: “?”
Lục Nhiên: “Nó nói là nó đau lòng cậu công tác bộn bề nên thường xuyên nấu canh rồi tìm người đưa qua.”
Lâm Yến: “…”
Lục Nhiên nhìn cậu: “Cho nên, lời của đứa nào mới là thật?”
Ai cũng không nói thật cả.
Lâm Yến mặt không cảm xúc nói: “Anh ấy tự thϊếp vàng lên mặt vậy à?”
Không đợi Lục Nhiên nói thêm, cậu đã tiếp tục: “Anh ấy có phải còn nói, em vì quá cảm động mà ngồi máy bay suốt đêm đi thăm ban không?”
Lục Nhiên giật mình, phụt cười.
Thẩm Tinh Nguyệt cũng cười: “Mùi vị rất kì lạ, người nào dũng cảm lắm mới khiêu chiến nổi.”
Lâm Yến nghe xong lời này, càng không muốn uống.
Lâm Yến chỉ tâm sự với bọn họ một lát mà cảm thấy còn mệt hơn quay trăm cảnh diễn.
Lời nói của Lục Nhiên như mang theo bẫy, bất cẩn một chút là giẫm trúng ngay.
Thẩm Tinh Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757160/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.