Lâm Yến nhìn Tiên Nhân Cầu vài lần, sau đó bắt đầu đánh chữ.
【 Lâm Yến: Mầy bài viết kia là anh giúp tôi xóa à? 】
【 Lục Đại Lang: Ừm hứm. Không cần khách khí. 】
【 Lâm Yến: Cảm ơn. 】
Lâm Yến đang muốn kết thúc đoạn đối thoại này thì lại thấy đối phương trả lời.
【 Lục Đại Lang: Tuy rằng nói mấy câu này có vẻ hơi lắm lời, nhưng ngày thường người đại diện của cậu sẽ tham khảo ý kiến của cậu chứ? 】
【 Lâm Yến: Việc quan trọng đều hỏi ý kiến tôi. 】
【 Lục Đại Lang: Loại chuyện như ngày hôm nay vẫn nên để ý một chút thì hơn. 】
【 Lâm Yến: Ừ, đã biết. 】
【 Lục Đại Lang: Tôi đã nhờ người tra thử xem là ai đăng bài rồi, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. 】
【 Lâm Yến: Được. 】.
Từ khi vào nghề tới giờ, Lâm Yến cũng chỉ quan tâm đến chuyện diễn xuất của mình, còn mấy thứ râu ria như thế này thì đều sẽ mặc kệ.
Trước kia cũng có không ít người tung chuyện bịa đặt muốn dìm cậu xuống, cậu cũng chẳng buồn để trong lòng, chỉ đơn giản là vì lười phản ứng lại.
Nhưng lăn lộn ở trong cái vòng này, cũng không phải là chỉ cần lười để ý thì phiền toái sẽ không tìm tới cửa, hơn nữa phiền toái mà bọn họ đưa tới đều rất dễ làm liên lụy đến người khác.
Đây là lần đầu tiên có người đứng ra giúp cậu.
Lâm Yến mở điện thoại ra, muốn tìm một món quà phù hợp với Lục Tẫn để cảm ơn.
Lúc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757162/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.