Cậu tránh qua một bên để camera làm việc, trầm mặc mở cái rương ra, hai trụ đá hình cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Một mảnh yên tĩnh.
Khu bình luận dừng khoảng chừng ba giây, sau đó điên cuồng nhảy ra dấu chấm hỏi.
Mọi người lúc này hẳn đều có chung một câu hỏi: Sao có thể có người đem tặng loại đồ này đi tặng cơ chứ?
Thứ này có ngụ ý đặc thù gì sao?
【 Tặng một đôi luôn kìa…】
【 Ý là tình cảm của bọn họ vững như Bàn Thạch à…】
【 Hay là chống chịu được mọi thử thách…】
【 Tui muốn biết Yến Yến đang nghĩ gì, cười chết mất. 】
… Ánh mắt Lâm Yến chuyển tới trên người Lục Tẫn, ý tứ rất rõ ràng, muốn anh giải thích.
Lục Tẫn hoàn toàn không nhận thấy được không khí quái dị đang bao trùm: “Cậu dùng cái này để chặn cửa đi.
Không phải mấy hôm trước chỗ các cậu bị trộm à?”
Lâm Yến: “…”
Mọi người: “Orz…”
Thật xin lỗi, là bọn họ suy nghĩ nhiều.
Dường như Lục Tẫn còn muốn tự tay làm mẫu, khoa tay múa chân hai cái: “Buổi tối trước khi đi ngủ, dùng cái này chặn cửa, ăn trộm khẳng định đẩy không ra nha.”
Lâm Yến rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Vậy chỉ cần mua một cái là đủ rồi.”
Lục Tẫn: “Hai cái được giảm ship.”
Lâm Yến: “…”
Woa.
Lục Tẫn: “Hai cái cũng tốt mà, tôi nghĩ, nếu cậu có hứng thú chơi ván trượt ở nhà, còn có thể dùng để làm chướng ngại vật.”
Lâm Yến nhắm mắt: “Cảm ơn?”
Lục Tẫn: “Được rồi.”
Lâm Yến chưa từng nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757164/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.