Lần đầu tiên có người dùng từ “thú vị” để miêu tả Lâm Yến.
Cha mẹ cảm thấy cậu quái gở, bạn học đồng nghiệp nghĩ cậu là một đóa hoa cao lãnh, không thích nói chuyện.
Sự thật đúng là như thế.
Lâm Yến không thể cãi lại.
Nhưng lại có một tên ngốc không hiểu ánh mắt của cậu, luôn cố gắng tiếp cận rồi lẻn vào thế giới của cậu. Tên ngốc đó còn nói cậu là người thú vị nhất.
Lâm Yến đứng ở trên ban công, chậm rãi bóc kẹo.
Cậu nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, Lục Tẫn ngồi ở trên sô pha đang gọi điện thoại. Biểu cảm nghiêm túc không hề khác với hồi nãy.
Lâm Yến nhẹ nhàng cắn viên kẹo trong miệng.
Trái tim trong l*иg ngực còn đang nhảy thình thịch.
Thật ra trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ đã sắp hun nóng cậu cậu. Lúc ấy, cậu vô cùng muốn đáp lại Lục Tẫn.
Cậu không phải người thích dây dưa với người khác mà vẫn luôn là người dứt khoát.
Cậu cũng muốn nói với Lục Tẫn, em cũng thích anh.
Muốn cùng anh nói chuyện yêu đương.
Nhưng Lâm Yến lại thấy được thời gian trên đồng hồ.
Sắp đến giờ cơm tối.
Trong nháy mắt, Lâm Yến nhớ tới món bắp cải nấu nước đường giữa trưa.
Tâm tình Lục Tẫn tốt thì sẽ nấu ra một vài món lạ.
Lâm Yến sợ tâm tình Lục Tẫn càng tốt thì sẽ ra món gọi là khoai tây xào nước đường.
Bao nhiêu xúc động đều bị trù nghệ của Lục Tẫn đè xuống.
Được rồi.
Lâm Yến thỏa hiệp.
Cứ ăn trước cơm tối đi.
Lâm Yến không hiểu nhiều về chuyện tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757196/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.