“Em không nhớ trong nhà có thứ này.”
Lâm Yến lùi lại một bước, rất muốn đóng cmn cửa lại.
Lục Tẫn đáp: “Anh mang tới đó.”
Lâm Yến: “…”
Ai đi quay chương trình lại ôm theo một cây kẹo mυ"ŧ to đùng như thế chứ? Cơ thể anh thực sự có thể dung nạp được một lượng lớn insulin như vậy à? Lục Tẫn nói: “Qua đây đi, dù gì đây cũng là đêm đầu tiên chúng ta ở cùng nhau đó, phải có gì đó thật đặc biệt chứ.”
Lâm Yến không muốn nói chuyện.
Chuyện đặc biệt của hai người yêu nhau hay là chuyện ngớ ngẩn của hai kẻ ngốc?
Lục Tẫn quả là rất biết cách vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. Anh gỡ giấy gói kẹo ra, cắn một miếng kẹo, rồi nhìn Lâm Yến. Hai bên thái dương cậu bắt đầu giật giật.
Cậu do dự một chút, nhưng một lúc sau rồi cũng từ bỏ, cánh tay đang đặt trên cửa cũng buông xuống.
Lâm Yến nghiêng người, cắn ở một vị trí khác.
Rất ngọt.
Ngọt đến phát ngán.
Lâm Yến cắn được 2 miếng đã không muốn ăn tiếp.
Cậu ngước mắt nhìn Lục Tẫn.
Lục Tẫn một bên ăn kẹo, một bên mở điện thoại lên.
Lâm Yến có chút nghi hoặc hỏi: "Anh đang làm cái gì vậy?”
Lục Tẫn : "Tìm cách để ăn hết kẹo que nhanh hơn á.”
Lâm Yến : ". . . “
Mẹ nó, anh đã muốn ăn xong cho nhanh thì ban đầu đừng có chọn cây to như vậy chứ.
Lục Tẫn không nghĩ tới ăn cây kẹo như này thôi mà cũng khó khăn đến vậy. Hai người ăn nửa ngày rồi vậy mà vẫn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757198/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.