Lâm Yến không có cách nào tưởng tượng ra những gì đã xảy ra với Lục Tẫn từ lúc tạm biệt cậu.
Càng không có cách nào hình dung ra cảnh thỏ và gà cùng nhau chạy trốn. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì một đoạn video đã được gửi đến.
Lâm Yến ấn mở video, màn hình liên tục rung lên.
Gà và thỏ chạy phía trước, Lục Tẫn đuổi theo sau, vừa đuổi theo vừa nói: "Con gà này có học thức hay gì thế.
Anh đang xem con rùa chút thôi mà đã co chân bỏ chạy mất rồi.”
Dù anh có chạy hết sức cũng không thể bắt kịp.
Lục Tẫn đang ở chợ rau, thỏ và gà lại chạy lẫn trong đám người đông đúc kia nên càng khó bắt hơn.
[Lâm Yến: Anh còn mua rùa làm gì nữa, muốn hầm canh à.】 [Lục Đại Lang: Anh muốn nhà mình phải có gà và thỏ sống cùng nhau.] Lâm Yến: ". . .”
Cái quái gì vậy?
Gà thỏ chung chuồng?
[Lục Đại Lang: Còn rùa là để chạy đua với thỏ.]
[Lâm Yến: . . .]
Có gì không ổn với Lục Tẫn à?
Năm phút trôi qua, Lục Tẫn gửi cho cậu một tin nhắn, cả gà và thỏ đều đã được bắt lại.
[Lục Đại Lang: Thật may mắn, đúng lúc Lương Thanh Hà đang ở đây, hai người nên nhanh hơn chút.]
[Lâm Yến: Vất vả rồi.]
[Lục Đại Lang: Không sao đâu, anh vẫn ổn.]
[Lâm Yến: Ý em là người đại diện của anh. 】
[Lục Đại Lang: . . .]
Trong ấn tượng của Lâm Yến, Lương Thanh Hà luôn mặc áo vest chỉnh tề, hết mực nghiêm túc.
Vậy mà giờ lại phải theo Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757200/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.