Lâm Yến cầm máy sấy, cả người cứng đờ.
Tóc Lục Tẫn chưa khô, rất nhanh nước đã tích thành một vũng bên dưới.
Giờ anh mà hất tóc thì nước sẽ văng tung tóe khắp nơi.
Lục Tẫn cúi đầu, thấy Lâm Yến không hiểu. Anh có ý tốt nhắc nhở: “Đẩy nút lên là có thể dùng rồi.”
Lâm Yến: “Anh coi em là đồ ngốc à?”
Lục Tẫn: “Vậy sao em còn chưa làm gì á? Anh sắp thành tượng đá rồi nè.”
Lâm Yến: "Anh lắp thêm cái vòi lên đầu là xả đủ nước ra dùng rồi đó.”
Lục Tẫn trầm mặc, thực sự suy xét đến tính khả thi của việc kia nhưng khi anh nghĩ đến hình ảnh trên đầu mình có thêm cái vòi, ew, chịu không nổi: “Quá ngốc.”
Lâm Yến: “…”
Giờ nhìn anh chưa đủ ngốc à?
Lâm Yến thực sự cần cảm ơn anh vì chưa có lấy cái gáo múc nước đổ nước lên đầu.
Cậu đặt máy sấy xuống, cẩn thận luồn tay vào tóc anh, vuốt nhẹ cho nước rơi xuống bớt.
Lâm Yến nhìn bàn tay ướt sũng, giây sau trực tiếp lau lên mặt Lục Tẫn.
Lục Tẫn: “…”
“Ngồi xuống đi.”
Lâm Yến để lại một câu, rồi vào trong phòng tắm cầm một cái khăn sạch ra lau đầu cho Lục Tẫn.
Tóc Lục Tẫn rất mềm.
Lâm Yến nghiêm túc lau. Lục Tẫn hơi ngẩng đầu lên. Dưới góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đang khẽ mím lại của cậu.
Khóe môi vẫn còn vết thương do bị cắn.
Lục Tẫn lên tiếng hỏi: "Có đau không?”
Lâm Yến không kịp phản ứng: "Hửm?”
Lục Tẫn duỗi tay chạm vào khóe môi của cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757202/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.