Bởi vì Lục Tẫn nói muốn đón cậu nên lúc Lâm Yến hoàn thành công việc liền tìm một chỗ đứng chờ anh.
Nhân viên công tác dọn dẹp đồ trong Studio, Lâm Yến tạm biệt họ rồi đi tìm một quán cà phê ngồi chờ.
Dương Thụ cũng đi theo.
Trông cứ như bảo an.
Lâm Yến không có nhu cầu này, nhưng Dương Thụ vẫn khăng khăng đòi đi theo cậu, còn tận tình khuyên bảo: “Nếu hai người bị chụp thì tôi còn có thể nói là do công việc.”
Lâm Yến mở khung chat với Lục Tẫn ra, nói: “Chụp được thật cũng không sao.”
Dương Thụ tặng cho cậu một cái nhìn thâm sâu cậu.
Lâm Yến: “Anh muốn uống gì thì gọi đi.”
Giờ đang là thời gian làm việc, chỉ có vài người ngồi rải rác trong quán cà phê. Đa số đều đang vùi đầu vào làm việc.
Chuông gió rung lên hai tiếng, nhân viên cửa hàng mỉm cười với họ: “Hoan nghênh quý khách, hai vị cần gì ạ?”
Dương Thụ nói: “Cho tôi hai ly capuchino.”
Nhân viên cửa hàng nhìn Lâm Yến mang khẩu trang vài lần: “Vâng ạ.”
Lâm Yến đột nhiên thêm vào: “Thêm một ly đi.”
Cậu ngẩng đầu nhìn thực đơn, “Một ly này làm ngọt hơn chút, mười lăm phút sau hẵng bắt đầu làm.”
Dương Thụ: “…”
Nhân viên cửa hàng nhận đơn, xoay người đi chuẩn bị cà phê.
Dương Thụ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Khẩu vị của Lục Tẫn còn rất đáng yêu nhỉ.”
Lâm Yến “Ừm” một tiếng.
Dù sao cũng là kiểu người lúc nào cũng thêm đường vào sữa bò.
Sau khi nhận lấy cà phê từ nhân viên, bọn họ lên lầu hai, tìm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757204/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.