Lâm Yến xếp hai chân vào ngồi giữa sàn, nhìn Lục Tẫn uốn dây kẽm. Lục Tẫn trông rất nghiêm túc, còn có hơi hơi đẹp trai nhiều chút. Lâm Yến chăm chú nhìn anh một lúc, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Đẹp trai như này mà suốt ngày chỉ biết làm mấy trò ấu trĩ thôi. Tuốt dây kẽm mà còn chả thấy đau.
Lâm Yến đang định đứng lên để đi rót một ly nước, lại vô tình nhìn thấy hai đầu lông mày của Lục Tẫn buông lỏng, anh thở ra một hơi, nói: "Xong rồi." Lâm Yến lại một lần nữa ngồi trở về: "Cho em xem một chút." Lục Tẫn lắc lắc đoạn dây kẽm hình xoắn ốc trong tay, nói: "Nhẫn cưới nè!" Lâm Yến: "...”
Lục Tẫn lại cầm lấy một đầu khác lên nhìn, nói: "Trái tim nè." Lâm Yến nhìn trái tim méo mó cong queo trước mặt, nhất thời không biết nói gì.
Lục Tẫn: "Tụi nó là trái tim và nhẫn cưới nè.”
Lâm Yến: "Đủ rồi, đừng nói thêm nữa.”
Lâm Yến nhịn không được mà ngước nhìn về phía của Lục Tẫn. Lục Tẫn không để ý đến ánh mắt kì lạ của Lâm Yến, đặt dây kẽm vào lòng bàn tay, dâng lên: "Tặng cho em.”
Lâm Yến: "?”
Lục Tẫn: "Cái này là cố ý làm để tặng cho em đó.”
Lâm Yến thắc mắc: "Em đâu có nói là em muốn cái này?”
Lục Tẫn lại nói: "Với tư cách là người yêu của em, lại còn là một người yêu đủ tinh tế, không cần em phải đòi hỏi. Mọi thứ tốt nhất anh có đều sẽ là dành cho em trước tiên.”
Lâm Yến bên ngoài cười nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757206/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.