Tí nữa thì hai người mất cơ hội tốt để vận động nên Lục Tẫn có vẻ phá lệ quý trọng. Toàn bộ quá trình Lâm Yến chưa từng phát ra âm thanh nào, môi cậu bị cắn đến đỏ bừng.
Thật sự nhịn không được thì cậu mới tràn ra tiếng nức nở vỡ vụn.
Thời điểm kết thúc, Lâm Yến ra một thân mồ hôi, nằm sấp trên gối thật lâu không nhúc nhích. Lục Tẫn ngồi ở bên cạnh vuốt ve lưng cậu, hơi thở còn có chút gấp gáp: “Ngày mai còn phải đóng phim nên hôm nay anh làm ít đi hai lần đó.”
Ít đi hai lần thì mẹ nó bây giờ cũng hai giờ rồi.
Trong mắt Lâm Yến còn mang theo hơi nước, trừng người chẳng những không có độ uy hϊếp mà nhìn xong còn hơi muốn bắt nạt.
Yết hầu Lục Tẫn lên xuống, anh duỗi tay sửa lại tóc của cậu: “Đừng trừng mắt nữa, không tính ngủ à?”
Bọn họ đối với sự tình này một khi bắt đầu rồi liền không tiết chế nổi. Tầm mắt chỉ cần ngẫu nhiên đan xen thì ái muội lại lập tức trào dâng. Vừa mới nói không nên làm nữa, phục hồi tinh thần lại đã thấy Lâm Yến câu lấy cổ Lục Tẫn.
Giọng nói Lâm Yến có chút khàn: “Đi mở nước tắm đi.”
Lục Tẫn đang muốn đồng ý thì Lâm Yến lại nói: “Thôi, tùy tiện xối một chút là được.”
Tắm bồn mà đòi đi ngủ á, đừng mơ.
Lục Tẫn thế nào cũng được, anh nhảy xuống giường, khom lưng đem Lâm Yến khiêng lên, hướng WC mà chạy, “Đi thôi.”
Lâm Yến: “…”
Cậu chụp lấy bả vai Lục Tẫn, mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757221/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.