Trong nháy mắt Vân Bạch Liệt nghĩ mình bị ảo giác, nếu không sao hắn lại nhìn thấy nhị ca đứng không xa, lại còn rõ ràng như vậy.
Lúc trước hắn nằm mơ thấy nhị ca, khi đó tuy rằng hắn chấp nhận lời nói mang theo hy vọng đó, nhưng trong lòng vẫn rõ ràng chẳng qua là lừa mình mà thôi.
Nhưng hắn không nghĩ tới giấc mơ đã trở thành sự thật, nhị ca…. thế mà thật sự còn sống.
Đôi mắt Vân Bạch Liệt hồng hồng, hắn bước tới trước mặt Vân nhị ca một bước, mặt đối phương không hề thay đối đứng ở nơi đó, Hình Ngạn Hoài đi đối phương đi, Hình Ngạn Hoài dừng lại, đối phương cũng ngừng lại.
Sau khi bị nhận chủ, trong mắt Vân nhị ca chỉ có một mình Hình Ngạn Hoài, cũng chỉ nghe đối phương.
Trong khoảng thời gian này kỳ thật mỗi đêm Hình Ngạn Hoài đều trị liệu cho Vân nhị ca, thế nhưng hắn vốn không phải người ma tộc, đối với ma cổ chỉ có thể tạm thời áp chế, ít nhất nhìn đối phương không còn lạnh lùng như lúc mới nhìn thấy nữa.
Khi Vân Bạch Liệt đi tới trước mặt nhị ca, đối phương cùng ngừng lại theo Hình Ngạn Hoài.
Vân Nhị ca ở trước mặt người khác ánh mắt trống rỗng, tầm mắt nhìn người trước mặt một lát, rồi một lần nữa lại nhìn Hình Ngạn Hoài.
Vân Bạch Liệt rốt cục nhìn thấy không đúng, khàn khàn giọng hỏi: “nhị ca…. ta là tam đệ.”
Ngay từ đầu Chu Kì Nghiêu không biết người kia là ai, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt có ba phần giống Vân Bạch Liệt liền cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-khong-the-an-duoi-sao/2033417/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.